Thể Thao
Văn Hóa
Âm nhạc
Giải trí

Chi tiết

 

 

CHI TIẾT TIN

Khi diễn viên "góp vốn" bằng vai diễn
26/11/2008, 04:38
Việc cô diễn viên (DV) người Pháp gốc Việt Phạm Linh Đan quyết định không nhận cát-sê khi thủ vai Cầm trong phim Chơi vơi (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên), mà coi đó như một khoản đóng góp cho việc làm phim khiến nhiều người bất ngờ. Bởi trước đó, người đại diện của cô đã đưa ra giá thù lao theo "barem" của một diễn viên quốc tế mà kinh phí của Chơi vơi sẽ khó đáp ứng nổi.
Linh Đan khẳng định: "Đối với người DV nói chung cũng như đối với cá nhân tôi nói riêng, vấn đề tiền bạc không được đặt lên hàng đầu".


Phạm Linh Đan - vai Cầm trong Chơi vơi

Thật ra, chuyện DV không nhận cát-sê không phải quá xa lạ trong làng phim Việt. DV Việt Trinh với tư cách là nhà sản xuất phim Duyên trần thoát tục chẳng những không nhận cát-sê mà còn nhiệt tình tham gia các hoạt động từ thiện nhằm quảng bá phát hành phim.

Nhiều DV nghiệp dư, nhất là một số ca sĩ được "bầu" gửi gắm đi đóng phim nhằm tạo thêm ảnh hưởng, cũng thường không nhận thù lao.

Ngược lại, cũng có trường hợp DV không nhận thù lao nhưng trong tình huống không mấy vui, như DV Hà Xuyên. Có lần sau khi đóng xong một bộ phim truyền hình dài tập, người của đạo diễn mang cát-sê đến nhà, chị đã từ chối vì cho rằng số tiền này không xứng đáng với công sức mà chị đã bỏ ra.

Ở nước ngoài, việc DV không nhận thù lao phổ biến hơn. Tom Hanks không nhận cát-sê trong phim Giải cứu binh nhì Ryan (Saving Private Ryan). Thủy Linh - DV điện ảnh Trung Quốc tham gia bộ phim ngắn về trận động đất lịch sử tại Tứ Xuyên (Trung Quốc) cũng không nhận cát-sê và mong muốn doanh thu của bộ phim sẽ được đóng góp cho quỹ cứu trợ những nạn nhân của trận động đất.


Việt Trinh (trái) trong Duyên trần thoát tục

Gần đây, hai DV nổi tiếng xứ kim chi là So Ji Sub và Kang Ji Hwan đều chưa nhận một đồng thù lao nào khi đóng bộ phim Rough cut (còn có tên Movie is Movie)... Tuy nhiên, chưa nhận không có nghĩa là... không nhận. Họ coi thù lao là một khoản đầu tư cho phim. Hay nói cách khác, họ nhận lời đóng phim như một hình thức đầu tư.

Nếu bộ phim không thu hút khán giả hoặc không có lãi thì họ không nhận một đồng nào cả. Quyết định này của họ được coi là một hướng đi mới cho nền điện ảnh Hàn Quốc vốn đang lâm vào tình trạng khủng hoảng, khi chi phí làm phim bị đội lên cao do phải trả thù lao cho các ngôi sao quá nhiều.

Thật ra, hai chàng trai này không mạo hiểm vì tổng vốn đầu tư của Rough cut chỉ ở mức 1,5 tỷ won, bằng một phần ba chi phí một dự án làm phim tương đối ở Hàn Quốc. Quan trọng hơn, bộ phim do công ty điện ảnh Kim Ki Duk của đạo diễn Kim Ki Duk sản xuất. Tên tuổi của đạo diễn Kim là bảo chứng cho thành công về doanh thu của phim, đặc biệt ở thị trường nước ngoài.


Tom Hanks trong Giải cứu binh nhì Ryan

Khi DV đầu tư vào phim bằng thù lao, họ sẽ có trách nhiệm nhiều hơn với vai diễn. Chính hai DV xứ Hàn trên cũng đã được khen ngợi vì khả năng diễn xuất xuất sắc, thời gian quay phim được rút ngắn nên tiết kiệm được không ít chi phí.

Hay như Tom Hanks, anh không nhận cát-sê vì cho rằng phim ít có cơ hội thắng lớn về mặt doanh thu, và coi đó như một sự đóng góp cho đoàn phim. Tuy nhiên, sau đó bộ phim này đã thu về tới 482 triệu USD và các ngôi sao tham gia bộ phim, trong đó có Tom Hanks đã được hưởng phần trăm lợi nhuận.

Trở lại với trường hợp DV Phạm Linh Đan, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho biết, chỉ khi phim có lợi nhuận, Linh Đan mới nhận thù lao.

Tuy nhiên, không nhiều DV VN có thể đưa ra quyết định như Linh Đan, dù họ hiểu đoàn làm phim đang phải chắt chiu từng đồng. Thứ nhất, cát-sê vài chục triệu đồng/vai chính của họ trong mối tương quan một vài tỷ đồng cho bộ phim là... không nhằm nhò gì. Thứ hai, thu nhập nghề diễn của DV VN chưa cao đến mức làm một bộ phim rồi có thể ung dung sống cả năm. Thứ ba, với phim nhà nước, nhiều DV biết rằng, còn rất nhiều khoản bị chi không hợp lý và bị... đội giá do các thành phần được khoán "một cục" đã xà xẻo để bỏ túi.


So Ji Sub và Kang Ji Hwan trong Rough cut

Nói gì thì nói, cơ chế làm phim mà ở đó, DV bị "buộc" vào doanh thu của bộ phim, nghĩa là lãi lỗ của bộ phim ảnh hưởng đến túi tiền của DV, là một ứng xử hợp lý. Suy rộng ra, tất cả các thành phần làm phim và cả hãng phim nhận được số tiền tương ứng với doanh thu, sẽ kích thích sáng tạo nghệ thuật đạt hiệu quả cao hơn và quản lý tài chính tốt hơn.

Nhưng phim Việt vẫn đa phần là phim bao cấp. Mà bao cấp thì thường là "sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi"...

Theo Hoàng Thanh | Phụ Nữ
               Comment
Các tin khác:
 Ca sĩ hát tôn vinh nghề giáo (22/11/2008)
 Nhà cái mê mệt vì vẻ đẹp Ukraine (22/11/2008)
 Emma Watson - Xinh đẹp trước Giáng sinh (20/11/2008)
 Người mẫu, diễn viên Quách An An: Nếu sợ thì đã không đi hát (20/11/2008)
 Ngọc Anh thắng giải nhờ hát bằng trái tim (25/10/2008)
 Phương Vy kể 'chuyện về người con gái' (25/10/2008)
 Liên hoan âm nhạc học sinh sinh viên VN lần 1 (25/10/2008)
 Ngọc Khuê viết blog bằng âm nhạc (25/10/2008)
 Thùy Lâm hát, Mai Phương Thúy làm MC 'Mùa đông ấm' (25/10/2008)